Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn bức tranh thật lâu, bàn tay chạm khẽ vào những vệt nước mắt trên ấy.
Vì sao Băng Cơ khóc?
Những lời nói của anh Minh khiến cô nàng tổn thương đến vậy ư?
Mãi vẫn chẳng thấy Băng Cơ trở lên, tôi quay ra sau gọi to:
- Băng Cơ đâu rồi?
Không có tiếng đáp, tôi gọi lần nữa:
- Có chuyện gì vậy? Tôi xuống nhé!
- Bạn cầm bức tranh về đi! - Âm thanh Băng Cơ vọng lên khe khẽ, cảm giác nghèn nghẹt.
- Sao vậy? Băng Cơ khóc à? - Tôi thấy rất khó chịu.
Băng Cơ hơi gắt:
- Tôi không muốn nói chuyện lúc này! Bạn về đi!
- ...
Tôi nhìn đăm đăm ra sau nhà, tay chân thừa thải lóng ngóng, trong lòng khó hiểu vô cùng.
- Vậy, tôi về đây. Băng Cơ... giữ gìn sức khỏe hén!
Nhìn thêm một cái thật lâu, tôi cầm bức tranh đi về, không quên đóng chặt cổng lại.
Mưa đã tạnh, không khí se lạnh như cõi lòng tôi lúc này. Con gái thật khó hiểu, và Băng Cơ lại là người khó hiểu nhất trong số ấy.
Trên đường, tôi ghé qua cửa tiệm nhờ người ta đóng khung cho bức tranh. Tay thợ cứ tấm tắc khen ai vẽ mà khéo quá, nhưng sao lại để nhỏ nước lên làm nhòe mất mấy chỗ, thật là không cẩn thận chút nào.
Tôi thấy như thế lại hay. Có nhiều thứ trọn vẹn quá, chỉn chu quá lại không đẹp bằng dở dang. Những giọt nước mắt này sẽ giúp tôi có cảm giác Băng Cơ luôn ở bên cạnh mình, chỉ cần đưa tay ra là chạm đến.
Tôi chọn một góc trang trọng nhất trong phòng để treo bức tranh lên, rồi nằm trên giường ngắm cả buổi mà không biết chán.
"Băng Cơ à! Bạn đang làm gì vậy? Đã vui lên chút nào chưa? Tôi nhớ bạn lắm!"
Bức tranh chỉ càng khiến tôi thêm nhớ Băng Cơ, nỗi nhớ da diết rất khó chịu. Tôi ngắm cho đến khi mắt thật mỏi mới nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo giấc mộng gặp được cô nàng trong đó.
Đang ngủ say thì chuông điện thoại reo, tôi bắt máy, giọng lè nhè trong khi mắt vẫn nhắm:
- Nghe.
- Giờ này còn ngủ hả mày? - Giọng của Long mập ngạc nhiên hỏi.
- Ừ. Gọi có gì không?
- Nghe nói mày đang tán bạn gái của anh Minh hả?
- Mày nghe anh ta nói à? - Tôi dần tỉnh ngủ.
- Ổng mới gọi tao hồi nãy, thái độ tức giận lắm! Kêu tao sắp xếp cho ổng gặp mày nói chuyện, chút rảnh không?
- Không. Tao chẳng có gì để nói với thằng đó hết! - Tôi bực dọc.
- Hỗn mày! Anh Minh lớn hơn tụi mình hai tuổi lận đó.
Tôi cười khẽ:
- Kệ chứ! Hồi trưa nó hăm dọa tao, việc gì phải gọi bằng anh nữa?
Long mập im một lúc thì nói:
- Vậy, mày có gặp ổng không? Để tao còn nói lại!
- Không. Mày nói với nó là Băng Cơ chẳng phải của ai. Nó giỏi thì cứ dùng khả năng mà chiếm tình cảm! Đừng làm phiền tao nữa! Nó cấm được cả thế giới này yêu Băng Cơ không?
Tôi nói dứt khoát.
Long mập ngần ngừ:
- Nói vậy không ổn đâu! Ổng nhìn hiền hiền chứ đụng chuyện dữ dằn lắm à! Tao không muốn mày với ổng xích mích, có chuyện không hay!
- Ý tao là vậy. Mày ngại thì lựa lời dễ nghe nói cũng được, miễn trình bày rõ ràng quan điểm của tao là được rồi.
- Ừ. Mày ngủ tiếp đi, có gì tao thông báo sau!
Kết thúc cuộc gọi, tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 6h tối, tôi bấm gọi cho Tình tang.
- Anh Tình đẹp trai đang lắng nghe! - Tình tang tếu táo.
- Rảnh không mày?
- Không. Nhưng nếu mày cần thì tao rảnh, miễn là không phải trả tiền.
- Uống café đi! Nửa tiếng nữa tao ghé. - Tôi bật cười.
- Ok người anh em. Hy sinh vì mày đó!
- Được rồi. Đừng kể lể nữa!
Tắm rửa xong, tôi chạy tới nhà Tình tang rước nó. Nhà nó cách nhà tôi vài cây số thôi, vèo cái là tới.
Giây lát sau, hai thằng đã chễm chệ ngồi trong một quán café lớn, khách ra vào nườm nượp.
Như thường lệ, bọn tôi lại ngồi ở một góc khuất.
- Rồi đó, có tâm sự gì chú cứ trình bày! Anh giải quyết cho! - Tình tang nheo mắt.
- Biết hay vậy mày? - Tôi châm điếu thuốc, vẻ mặt trầm ngâm.
Tình tang nhún vai:
- Tối mày thường dành thời gian cho gái, làm gì tới lượt tao. Đương nhiên phải có chuyện gì đó thôi.
- Mày được cái thông minh! Hồi sáng tao mới đụng độ thằng Minh, suýt đánh nhau một trận. - Tôi "trình bày".
- Minh nào? À, cái thằng hôm bữa nhậu chung, Long mập gọi tới đó hả? - Tình tang hơi giật mình.
Tôi gật đầu:
- Nó chứ ai. Hồi nãy, nó còn nhờ Long mập kêu tao ra nói chuyện nữa, mà tao từ chối rồi.
Tình tang nhíu mày:
- Nhưng mà mày gặp nó ở đâu? Không lẽ hai thằng đi ăn cháo lòng rồi nhìn nhau không vừa ý cái có chuyện. Kể rõ ràng coi!
- Chuyện là vầy...
Tôi thuật lại chuyện lúc sáng ở nhà Băng Cơ. Tất nhiên, tôi chỉ kể tóm lược những ý chính, có liên quan đến thằng Minh Camry. Còn những việc riêng giữa tôi và Băng Cơ thì ậm ờ lướt qua, giấu biến.
Nghe xong, Tình tang trầm tư:
- Căng đó! Chuyện này không đùa được đâu!
- Tao biết, nên mới hỏi mày nè! - Tôi nhấp một ngụm café, nói.
Tình tang hỏi:
- Mày thấy Băng Cơ thích mày, hay thằng Minh hơn?
- Không rõ nữa. Mà chắc là tao! - Tôi hơi ngập ngừng.
- Dựa vào đâu?
- Trực giác thôi.
Tình tang phì cười:
- Phải có gì đó cụ thể chứ. Trực giác của mày không tin được, nhìn con nào chả ra thích mày!
- Thì... cũng có vài chuyện, nên tao mới dám nói vậy chứ!
- Chuyện gì mới được?
Tôi lảng tránh:
- Hỏi chi kỹ vậy mày? Biết vậy được rồi, lo nghĩ cách giúp tao đi!
Tình tang giận dỗi bĩu môi:
- Không kể tao nghe thì làm sao nghĩ cách giúp mày được? Ít ra phải có một vài tình tiết đắt giá nào đó, để tao tin mày đang đi đúng hướng chứ!
- Nhiều chuyện thiệt! Băng Cơ có vẽ cho tao một bức chân dung, được chưa? - Tôi gầm gừ.
Khai thác được thông tin, mắt Tình tang sáng lên:
- Chà, ghê vậy! Mày ngồi làm mẫu cho nó vẽ hả?
- Chứ sao! Ê, từ nay cấm mày không được gọi Băng Cơ là "nó" nữa, nghe chưa?
- Móa, chưa gì đã bênh rồi, trọng lõm khinh lồi hả mày? Không gọi là nó thì gọi là gì? - Tình tang khinh khỉnh nói.
- Gọi tên. Hè hè, tập cho quen đi! Sau này có gặp còn tiện xưng hô, không thôi mày lỡ miệng thì phiền! - Tôi vuốt ve.
Tình tang gác một chân lên, vung vẩy:
- Nói phải có bằng chứng. Bức tranh đâu?
- Treo ở nhà rồi. Không lẽ đi uống café vác theo làm gì hả thằng khùng? - Tôi cáu.
- Rồi. Nghe tao phân tích tình hình của mày nè! Nghe không? - Tình tang nhướng mày.
- Nói đi, dài dòng văn tự quá!
Tình tang sửa lại tư thế, e hèm một cái, trịnh trọng thuyết giảng:
- Đầu tiên là nói về tình cảm của nó, à nhầm, của Băng Cơ đẹp gái đáng yêu dễ mến đối với mày. Công bằng mà nói thì chuyện Băng Cơ vẽ tranh cho mày là rất bình thường, vì đó là nghề nghiệp. Họa sỹ không vẽ tranh cho chết đói à?
Thấy vẻ mặt cụt hứng của tôi, Tình tang cười lớn:
- Nhưng mà... nhà chẳng có ai, lại dám cho cái thằng mặt mày dê xồm như mày đi vào, thì rất ít đứa con gái nào làm, trừ khi có cảm tình. Qua chi tiết này, tao tạm xác định là Băng Cơ cũng có một chút hảo cảm với mày. Đừng vội mừng! Tao nhắc lại, một chút tình cảm thôi, không to hơn cọng tóc đâu.
Tôi rít một hơi thuốc, đắc ý nói:
- Một chút cũng được, từ từ tao sẽ nhân nó lên thành nhiều chút.
Tình tang gật gù:
- Đó là chuyện sau này. Bây giờ, bàn về thằng Minh Camry nè. Thằng này đẹp trai, nhà giàu, biết cách giao tiếp, lại theo đuổi Băng Cơ ba năm trời, chứng tỏ rất chân thành. Vậy mà Băng Cơ không đoái hoài tới, cái này mới là vấn đề!
- Có gì đâu. Nói như mày, không lẽ cứ có nhiều ưu điểm như nó là Băng Cơ buộc phải thích? - Tôi phản đối.
- Tao chưa nói hết. Người nhiều ưu thế như nó mà không được lòng Băng Cơ, vậy chỉ có hai lý do thôi. Một, nó có điểm gì đó khiến Băng Cơ không thích. Mày nên tìm hiểu để giúp thằng Minh khuếch đại yếu điểm này lên, cho Băng Cơ càng ghét nó càng tốt, đồng thời mày cũng phải tránh xa tật xấu đó.
Thấy Tình tang cười gian xảo, tôi tò mò hỏi:
- Vậy còn hai?
Tình tang chép miệng:
- Hai là, Băng Cơ rất đặc biệt! Chúc mừng mày! Chứ tao không nghĩ ra lý do gì để từ chối thằng Minh, nếu tao là con gái. Nên chỉ có thể nói vậy thôi.
- Chắc là không có duyên! Nhiều con rất đẹp nhưng nhìn vô là tao ghét rồi! - Tôi suy đoán.
- Đó là cảm nhận ban đầu, rất dễ sai lệch! Đằng này, Băng Cơ đã tiếp xúc với thằng Minh rồi. Mày cũng đã từng gặp qua, đâu phải không biết tài ăn nói của nó thế nào.
- Ừ. Phân tích vậy thôi là xong rồi hả?
- À, đó chỉ là đánh giá sơ bộ về tương quan lực lượng, tình thế giữa hai đấu thủ trước khi so găng thôi.
- Nói hết đi!
Tình tang lim dim mắt, vẻ cao siêu:
- So với thằng Minh thì mày kém hơn về mọi mặt, chỉ có cái lòng hám gái thì chưa biết ai hơn ai. Vậy mà, Băng Cơ chịu để mắt tới mày, có gì đó rất lạ ở đây nè!
Nghe nó chê bai, tôi hừ mũi:
- Lợi dụng cơ hội sỉ nhục tao hả?
- Giờ có nghe không, ngắt lời tao hoài vậy? Mất hứng rồi à! - Tình tang lừ mắt.
- Rồi. Tiếp đi! - Tôi bật người ra ghế.
Tình tang lấy hơi nổ một tràng dài thoòng:
- Con gái thường rất quan trọng hai chữ "duyên phận", đại loại như định mệnh vậy. Hai lần mày gặp Băng Cơ dưới mưa, đều là vô tình, còn giúp đưa cô nàng về khi xe hư. Có thể đây là nguyên nhân chủ yếu mà Băng Cơ "thương tình ghé mắt" cho mày một chút cơ hội. Bởi vậy, mày phải tranh thủ nắm bắt. Một khi cơ hội qua đi thì sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa đâu! Nhưng tao nói trước, khả năng mày tán được Băng Cơ là cực thấp.
Thấy tôi muốn nói, nó ngăn lại:
- Đừng ngắt lời tao! Lần đầu nhìn thấy Băng Cơ ở quán café thì tao đã nói rồi, mày không có cửa. Đó la chưa kể, như mày nói thì Băng Cơ rất hiếu thảo, mà đã có hiếu thì sẽ khó thể để mất ngôi nhà vừa là nơi an cư, vừa chứa nhiều kỷ niệm của gia đình và bản thân. Băng Cơ buộc phải tìm mọi cách để có tiền trả nợ, giữ lại ngôi nhà. Ở đây lại xảy ra hai trường hợp, Băng Cơ tìm được cách nào khác thì may, còn nếu không thì chắc phải nhận lời thằng Minh, đá mày ra xa cả nghìn cây số. Tốt nhất là mày chuẩn bị hành lý qua Mỹ du lịch đi, lót thêm xấp giấy ở mông, phòng khi Băng Cơ bất thần đá một phát khiến mày bay qua tận bên đó.
Viễn cảnh tối tăm, mù mịt mà thằng bạn vẽ ra làm tôi tái mặt. Không phải vậy chứ, mới hồi trưa Băng Cơ còn nấu cơm cho tôi ăn đấy.
Tôi nuốt nước bọt:
- Đừng hù tao chứ! Băng Cơ không tệ vậy đâu!
Tình tang cười cười:
- Tao đâu nói Băng Cơ của mày tệ! Nhưng đó là tình thế bắt buộc phải xảy ra, nếu Băng Cơ không có tiền trả nợ ngôi nhà.
- Nói vậy, tao phải tìm cách giúp Băng Cơ trả nợ?
- Lý thuyết là thế. Nhưng mày nên nhớ, nhà Băng Cơ ở mặt tiền, đường đó hơi vắng nhưng giá đất thì chẳng rẻ đâu. Ít ra cũng mấy tỷ đấy!
- Chuyện này thì tao biết. - Tôi xụi lơ.
Mấy tỷ, biết kiếm đâu ra đây? Vài trăm triệu, tôi còn xin xỏ ba mẹ kinh doanh nhỏ lẻ, chứ con số kia thì lớn quá. Hơn nữa, lấy số tiền lớn mồ hôi nước mắt của gia đình đem cho một người con gái mới quen thì tôi cũng thấy có lỗi. Thà là tiền tự tay tôi làm ra, chi vào việc gì cũng được, nhưng đây chỉ là mơ ước không có thực ở thì hiện tại.
Tình tang chồm qua vỗ vai tôi:
- Tao chưa nói hết mà! Bây giờ, trước mắt mày phải tìm hiểu xem Băng Cơ suy nghĩ gì, muốn gì. Nếu Băng Cơ nhất quyết giữ lấy căn nhà trong khi chẳng có khả năng kiếm ra tiền trả nợ thì thôi, tao khuyên mày nên từ bỏ, đừng lún vào nữa! Đau sớm còn hơn đau muộn! Còn như Băng Cơ đang phân vân, chưa biết làm thế nào thì mày cần khuyên nhủ, hướng suy nghĩ Băng Cơ về phía mày. Ví dụ như hứa hẹn sẽ thuê cho hai mẹ con Băng Cơ một ngôi nhà trọ khang trang nào đó ở tạm. Chỉ cần Băng Cơ chấp nhận buông căn nhà, coi như thằng Minh bít cửa, không còn lý do gì để níu kéo Băng Cơ của mày nữa.
Mặt tôi tươi lên:
- Ý kiến hay đó! Băng Cơ biết suy nghĩ thì tốt, chỉ sợ thương mẹ rồi cố chấp quá thì...
- Cái đó phải trông vào tài ăn nói của mày có thuyết phục được Băng Cơ hay không rồi. Tao hết nhiệm vụ! - Tình tang cười he he.
Người ngoài cuộc luôn sáng suốt có khác. Trong khi tôi đang loay hoay lần mò thì nó chỉ nghe một chút đã tìm ra cách, phán đúng trọng tâm.
Tình tang lại nói:
- Về chuyện thằng Minh đang cay cú mày thì kệ nó. Tình trường cũng như chiến trường, nó kém thì chẳng trách ai được! Nó ôn hòa muốn nói chuyện còn được, nếu nổi điên muốn chơi mày thì cứ nói tao. Tao dắt mày chạy trốn!
Câu đầu nghe hào hùng nghĩa khí còn được, chốt thêm câu cuối nản toàn tập.
Tôi thanh toán tiền nước, hào phóng hỏi:
- Đói chưa mày? Đi ăn gì không?
- Ăn cơm ở nhà rồi, nhưng mày có lòng thì tao cũng có dạ!
Hai thằng lục tục đứng lên, lo bao tử đã, chút về sẽ lo chuyện trái tim.
o0o
♫ Tìm nhac mp3 ♫